Tôi phải nói cảm ơn hay xin lỗi?
Tôi không muốn mọi người lo mãi cho tôi mà quên mất rằng mình còn có nhiều thứ phải theo đuổi...
Tôi biết rằng cuộc sống thật khó khăn, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi làm một việc gì đó để sau này mình không hối hận. Tôi cố gắng tạo ra nhiều lý do để mình không phải quyết định quên ai đấy và khi tôi nói với ai rằng hãy quên tôi đi hay hãy coi như chưa từng gặp tôi thì đó thực sự là một quyết định khó khăn...
Có lẽ nào nắng nhạt nhoà ký ức
Kỷ niệm buồn đành theo người đi xa
Tôi đâu biết cơn mưa chiều lạnh thế
Giọt lệ nào gửi nỗi nhớ phương xa!
2h chiều, ngồi trong căn phòng nhỏ nhìn trời mưa và nghe bài hát Cry on my shoulder, tôi thấy lòng mình cô đơn vô cùng! Hà Nội luôn mang đến cho tôi một nỗi buồn không sao kể hết! Có nỗi buồn nhớ nhà, nhớ quê, có nỗi buồn bạn bè. Cuộc sống sinh viên xa nhà dạy tôi bao điều mà không sách vở nào viết được. Tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên chẳng mấy nhẹ nhàng, chấp nhận những điều xảy ra xung quanh mình càng khó khăn hơn. Tôi đã gặp và quen bao người, nhưng đối với tôi họ dù tốt thế nào cũng chỉ là bạn bè, có lẽ không bao giờ những mối quan hệ đó có thể tiến xa hơn. Vì vậy, dù họ có làm gì cho tôi, nói gì với tôi thì tôi cũng trân trọng và giữ gìn, coi đó là những thứ vô giá mà bạn bè trao tặng. Có thể nói tôi luôn cố hài hoà mọi mối quan hệ, nhất là với bạn khác giới, tôi không cho họ cơ hội làm bạn trai tôi, tôi tránh họ, tôi cố làm như vô tâm, tôi bỏ ngoài tai những gì họ nói, tôi không quan tâm họ. Trước mặt họ tôi không còn là tôi nữa, tôi vô tâm, lạnh lùng, tôi không chu đáo và tôi sống trong mặt trái con người mình. Cuộc sống của tôi đôi lúc cũng mệt mỏi vì tôi tạo ra con người thứ hai của mình chẳng giống với bản thân mình, cố gồng mình làm cho người ta hiểu rằng tôi cũng có những cái làm người khác khó chịu. Nhiều khi tôi cố làm phiền một ai đấy khi biết chắc rằng họ không thể giúp mình, tôi trêu trọc người ta và rồi lại hỏi người ta có giận mình không. Và chỉ cần câu trả lời là có là tôi đã thoả mãn, tôi mong những người ấy ghét tôi, coi tôi giống như những cô gái mà họ không mấy ưa thì tôi sẽ sống nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ là chính mình.
Tôi biết rằng cuộc sống thật khó khăn, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi làm một việc gì đó để sau này mình không hối hận. Tôi cố gắng tạo ra nhiều lý do để mình không phải quyết định quên ai đấy và khi tôi nói với ai rằng hãy quên tôi đi hay hãy coi như chưa từng gặp tôi thì đó thực sự là một quyết định khó khăn. Tôi đắn đo, suy nghĩ vì tôi không muốn mất ai, nhưng mỗi người đều có cuộc sống của mình. Tôi không muốn mọi người lo mãi cho tôi mà quên mất rằng mình còn có nhiều thứ phải theo đuổi.
Tôi phải nói cảm ơn hay xin lỗi?, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Cảm ơn, xin lỗi, tôi
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, hãy sống và yêu thương, hãy gọi tôi khi bạn cần...
Tôi không phải là một người đặc biệt, nhưng tôi không giống những cô gái khác, tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai, tôi có tình yêu, hạnh phúc và những người bạn của mình. Vì vậy, đối với tôi dù là bạn bè hay người yêu tôi luôn hi vọng tạo cho nhau cảm giác quan tâm như những người trong gia đình. Vì vậy, làm quen để đi xa hơn thì khó, nhưng làm bạn với tôi thì dễ. Tôi sống nặng tình cảm, không muốn để ai tổn thương cũng không muốn ai buồn vì mình. Vậy mà tôi đã làm bao người phải khóc, phải buồn, vì tôi chạy trốn họ, vì tôi lạnh lùng vô tâm với họ và vì tôi mong họ quên tôi đi. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ rằng lòng mình nhẹ nhàng là đủ, tôi đã quên mất và không lưu số điện thoại của họ, tôi nói với họ rằng tôi không nhớ và chắc hẳn họ phải đau lòng lắm. Tôi đã làm không tốt đúng không? Đúng là tôi đã sai, tôi đã đi hơi xa chỉ vì tôi muốn họ giận tôi để tôi thấy thoải mái hơn khi đưa ra quyết định khó khăn của mình.
Giờ tôi không biết là mình cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy hay tôi phải làm gì đấy để cứu vãn tình thế, nhưng thực sự tôi chỉ mong bạn tôi hiểu rằng tôi làm như vậy là muốn tốt cho họ. Vì rằng tôi không thể làm gì cho họ!
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, hãy sống và yêu thương, hãy gọi tôi khi bạn cần.
Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người dành cho tôi! Xin lỗi vì tôi không thể làm gì cho bạn, hãy gọi tôi khi bạn buồn, khi bạn cần một bờ vai hay cần sự quan tâm, an ủi!